Xuân nồng
Mùa xuân lạc khỏi tay
Để hoa đào rụng cánh
Đóa phù dung mỏng mảnh
Níu hương thầm mê say.
Mùa xuân ơi có hay
Sương trắng trời níu giữ
Chút con gió hanh hao
Giữa tháng ngày đông cũ.
Nghe dưng dưng miền nhớ
Làm con nắng xôn xao
Làm nỗi nhớ cồn cào
Nơi cây mai đầu ngõ.
Trên bờ môi hé mở
E ấp cánh đào phai
Chẳng để lạc sớm mai
Mùa xuân về rồi đó.
Cơn mưa xuân đầu phố
Rắc chút bụi bay bay
Cái rét luồn qua tay
Chạm môi em thật nhẹ.
Chạm má em thật khẽ
Ửng hồng màu tươi xinh
Chẳng để lạc mùa xuân
Vào hững hờ nỗi nhớ.
Chẳng để cánh đào phai
Nghiêng mình rơi trong gió
Mùa xuân đến rồi đó
Ấm nồng và mê say.
N.C
Các tin liên quan