Bên tượng nữ sỹ Hồ Xuân Hương
Khen ai khéo tạc dáng ngồi(1)
Thanh tú, yêu kiều mặc nắng phơi
Quạt xòe “quyến cả phồn hoa lại”(2)
Yếm mỏng ôm hờ ghẹo khách chơi.
Dẫu đá mà mềm như gấm lụa
Gót ngọc nõn nà nhón nhón lơi
“Bút thần” ghìm nét chờ động tứ
“Bầu tiên” thánh thót giọt tình rơi…
Hai trăm năm lẻ Tây Hồ ấy(3)
Một đóa Xuân Hương gửi lại đời
“Vầng trăng bóng xế” nay còn khuyết,
“Con thuyền vô trạo” vẫn rong chơi?
Dành chút tình thơ cho “Tổng Cóc”
Dứt gánh vai “bà Phủ” vợ quan
Vạn lý khôn ngăn người nữ sĩ
Lỡ bước đèo Ngang dạ chẳng màng…
Thoáng chút mây buồn nơi đất lạ
Mà hồn lữ khách giọt đầy vơi
Muốn thấu rêu phong về thủa ấy
Thương nỗi hồng nhan phải đoạn trường…
Quỳnh Đôi, Nghệ An 10-3-2023
H.Q.C
(1) Tượng nữ sỹ Hồ Xuân Hương bằng đá trắng trong khu đền thờ dòng họ Hồ tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.
(2) “…” Trích thơ Hồ Xuân Hương.
(3) Tây Hồ, quận Tây Hồ, Hà Nội nơi bà sinh ra.
Các tin liên quan