Vết đạn
Những ngày này
lạnh lắm phải không cha
Vết đạn trên tay
Đêm ngày hành hạ
Không tiếng rên la
Chỉ thấy mặt cha nhăn nhó mỗi đông về
Bàn tay dúm dó
Nắm tay quắp co
chưa duỗi thẳng bao giờ
Nhìn cha con xót xa đau.
Mảnh đạn khoét sâu
Vết sẹo như con tàu vượt sóng
Mang theo hình bóng quê hương
Suốt dọc chiến trường
Trên tay cha là bầu trời là mặt đất
Là tuổi thanh xuân và những buổi bình minh chân đất chăn bò
Cha là dáng đứng Việt Nam là linh hồn dân tộc bất khuất kiên trung
Vinh quang đi vào lịch sử đi đến bến bờ tự do.
Tuổi thơ con hồn nhiên như cây cỏ
Mở từng pho sử thơm tho
Thấy đồng xa lạnh cóng những thân cò
Và dòng sông còn loang đỏ máu ông cha
Từ đó con nhận ra
Cái tay cha vì sao không duỗi được bao giờ
Lúc nào cũng nắm chặt hình như
Ngọn lửa căm thù còn chất chứa
Đầu đội trời chân đạp đất
Cha làm nên một Điện Biên chấn động địa cầu.
Con bây giờ và những thế hệ mai sau
luôn tự hào về cha
Một thời xông pha trận mạc
Đổi thịt da
Lấy hương hoa đồng nội
Đổi máu xương
Lấy hòa bình cho muôn dân vô tội
Bốn mùa cây trái đơm hoa
Con người ấm no hạnh phúc
Hôm nay đông về rưng rức lòng con thổn thức
Thương nhớ bao nhiêu mà vết đạn vẫn chưa đầy.
T.P
Các tin liên quan