Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Thơ   /   Đồng đội vẫn chưa về
Đồng đội vẫn chưa về

Tôi lặng nhìn dọc những hàng bia
Bạt ngàn nghĩa trang,
    những ngôi mộ lặng câm
        bạn tôi đang nằm đó
thằng Mộc, thằng Khanh, anh Sào, anh Độ...
    đồng đội tôi đây rồi
        mãi mãi tuổi đôi mươi.
 
Liệt sĩ ư?
    Liệt sĩ là ai?
Là người bạn chia cho tôi nửa nắm cơm trước khi vào trận đánh,
là đồng đội xông lên khi đạn thù đang bắn
là người chắn cho tôi quả mìn nổ ngay dưới bàn chân.
 
Liệt sĩ ơi
    Bạn của tôi ơi
        Đồng đội của tôi ơi
Chúng mình hẹn nhau đi cuối đất cùng trời
Vậy mà chúng mày bỗng nhiên nằm lại?
Trời vẫn xanh
    mà lòng tao tê tái
        chúng mày đi rồi
Con đường về
Như thấy mãi dài thêm.
 
Cảm xúc ùa về…
Với những ngày trên chốt tiền duyên,
    khát cháy họng
        chia nhau từng ngụm nước
Đêm muỗi cắn,
    chẳng thể nào ngủ được
        dựa gốc khộp già, miệng lẩm nhẩm làm thơ.
 
Nhớ cái lần truy quét giữa đêm khuya
quần áo bị gai cào rách nát
Túm tay nhau
    mà đôi chân loạng choạng
Nhìn hướng đi bằng miếng lân tinh cài trên nóc ba lô.
 
Bỗng có tiếng cười rinh rích giữa đêm khuya…
Bởi phía trước có một thằng “vồ ếch”
Vẫn cười đấy, mà rưng rưng nước mắt
Thương lũ chúng mình,
    thương lắm, bạn tôi ơi…
 
Nhớ Cao Mê Lai(*) mưa đổ trắng trời
Cơn sốt ùa về
    đáy võng đầm đìa nước
Cái lạnh từ đâu cứ ùn ùn kéo tới
Buốt run người,
cố nuốt mấy thìa cháo cầm hơi.
 
Mới sáng tinh mơ
Chúng nó tập kích rồi
Đạn địch bắn dọc con đường vào chốt
Vội cuốn võng,
    lao lên phía trước
        đánh trận trong mưa
Mà tưởng như chơi trò đuổi bắt thuở chăn trâu.
 
Đạn pháo reo như tiếng sáo trên đầu
Những tiếng nổ “đuỳnh, đoàng” trùm lên đầu quân địch
Tiếng AK thay cho pháo lệnh
    “Xung phong…”
 
Khi mặt trời chênh chếch phía đằng đông
Cũng là lúc tạm dừng trận đánh
Thêm mấy thằng giã từ cuộc chiến
    Trở về trên võng,… cáng ngược ra.
 
Những nắm cơm vắt chia từ sáng hôm qua
    giờ bốc mùi khăn khẳn
Gọt vòng quanh, đặt lên bàn tay bẩn
    chẳng phiền lòng
        chấm muối vẫn khen ngon…
 
Đã mấy lần tôi trở lại Ampil(**)
Lần tìm về ký ức…
Vẫn như thấy lòng mình sôi sục
Bởi đồng đội tôi
    từ ngày đó
        chưa về.
                        09-02-22

                 N.V.Đ


(*) Cao Mê Lai: Một địa danh nằm phía tây, giáp biên giới Campuchia - Thái Lan, nơi nổi tiếng với bệnh sốt rét và huyết sắc tố. Tương truyền nơi đây, đến loài voi còn ngoảnh đầu quay đi. Vậy mà bộ đội ta đã ở đó suốt 10 năm chiến đấu chống tàn quân Polpot và các thế lực phản động của Campuchia.
(**) Ampil: Tên một chiếc hồ lớn thuộc tỉnh Beantey Meanchey (Campuchia) giáp biên giới Thái Lan. Nơi đã diễn ra 5 trận đánh sinh tử giữa Sư đoàn 5, MT.479 với các thế lực phản động của Campuchia những năm 1980-1985.

 


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 196
 Hôm nay: 3365
 Tổng số truy cập: 13011834
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa