Vì tình yêu nên em tồn tại
Anh ơi mùa thu hiền như nắng
em lại nông nổi như mây
Em yêu anh như mặt trời vì sự sống này phải thắp
Em yêu anh như mặt trăng vì màn đêm mà thầm lặng
Em yêu anh trong tiếng thở than của lồng ngực rỗng
Không thể dối mình và chẳng thể khác xưa.
Em chỉ là cơn gió nhỏ trong mưa
Là mầm cỏ thèm xanh - ngơ ngác
Là cơn sóng ngóng bờ xáo xác
Là nhành lau tha thiết trắng vì ai.
Em yêu anh!
Mỗi hoàng hôn, mỗi ban mai
Nhờ có tình yêu mà em tồn tại!
V.H
Các tin liên quan