Sen
Một giọt hồng tươi
Gieo xuống mặt hồ
Một đời u uẩn
Một kiếp bơ vơ.
Đầm đìa trên lá
Khóc hạt minh châu
Nắng vào tỉnh thức
Gột sạch ưu sầu.
Thương phận côi cút
Gửi mình hồ sen
Đục trong vẫn nở
Chẳng quản sang hèn.
Chùa biền biệt núi
Mở cõi triết minh
Khóc cười bể khổ
Cùng kiếp nhân sinh.
Chuông rơi xa vắng
Lắng nẻo thinh không
Giữa đời hạnh ngộ
Nở đóa sen hồng.
T.K.V
Các tin liên quan