Tiếng cười chị ngư dân
Chiều quẩn quanh lối mòn đảo nhỏ
hoa muống biển kéo hoàng hôn tím đỏ
văng vẳng điệu bài chòi đâu đó rõ dần lên
gió ơi ngọt quá tuổi thơ mình.
Chị ngư dân đi ngược lối mòn
nở nụ cười mặn mà
mở lời chào tiếng Nẫu
gương mặt trái xoan khuôn chiếc khăn chắn gió
đàn hải âu dừng lại ngẩn ngơ nhìn.
Đảo thu gọn mình trong ánh mắt giấu nỗi xa xăm
hoa muống biển rung lên tiếng cười gương mặt hồng kín đáo
tiếng cười trong trẻo quý hiếm như nước ngọt rau xanh
tiếng cười nghị lực vượt qua những mùa đảo khơi biển động
ta như cánh hải âu uống ánh hoàng hôn quên mất đường bay.
PHAN HOÀNG
Các tin liên quan