Bao giờ anh trở lại Lam Kinh
Bữa đó em quên nên nói mình có nợ duyên
Để lăng tẩm, đền đài mái gió mãi rêu phong
Và nghìn năm sau đa thị vẫn chung lòng
Như dòng Chu giang hiền hòa trôi về nơi anh ở.
Anh bảo yêu thật lòng sẽ không cố giữ
Để em được tự do cười vui với mây với gió
Chẳng như cây đa xanh ôm trong lòng nỗi nhớ
Thương cây thị vì mình mà sớm đã ngủ yên...
Anh bảo yêu rất nhiều mà giữa chốn thâm nghiêm
Không dám tựa vai em dù làn môi bối rối
Chỉ biết thương thầm mùa thu sang quá vội
Thấy bao dỗi hờn cứ len nhẹ vào tim.
Bao giờ để anh trở lại Lam Kinh?
Được cùng em thả bước trong ngày gió
Vĩnh Lăng bia vẫn uy nghiêm còn đó
Ghi tạc chiến công, ghi dấu một chuyện tình.
Bao giờ để anh trở lại Lam Kinh
Lại thấy mắt em cười vui trong nắng
Lại thấy trời cuối hạ cồn cào nỗi nhớ
Nỗi nhớ dâng tràn buổi từ tạ... chớm thu!
20-8-2023
LÂM TRẦN
Các tin liên quan