Nhé tôi, hãy nắng
Nhé hoa, cứ thắm sắc này
Dù cho trời đã chuyển mây xám mù
Cỏ cây mỏi những kiệt khô
Và dòng suối cũ giã từ trong veo.
Nhé cò, dù ruộng đất nghèo
Cũng đừng giống vạc mà leo cành mềm
Sấm rền bão giật rồi êm
Sau mưa ruộng sẽ đầy thêm tép mà.
Nhé tre, dẫu vắng bóng đa
Vẫn xin xanh mát ngõ nhà đường quê
Sáo xưa đã phũ câu thề
Nhé diều, cứ gió bờ đê mỗi chiều.
Nhé đêm, tình đã xanh rêu
Thì đừng giữ những mĩ miều cũ xưa
Trả người về với cơn mưa
Nhé tôi, hãy nắng như chưa xám mù.
VŨ TUYẾT NHUNG
Các tin liên quan