Chị tôi
Chị vừa trổ đóa xuân thì
Ước mơ nâng bước người đi chiến trường
Đạn bom ám khói má hường
Tóc xanh rụng khắp con đường chiến chinh.
Ngày vui đất nước thanh bình
Chị ngồi ôm một bóng hình xa xôi
Đêm tan vào ánh trăng côi
Chị tan vào tiếng ru hời của đêm!
Thương người nằm lại Trường Sơn
Hồn còn vảng vất núi non trùng trùng
Thắp hương, lạy phía cửa rừng
Chị ngồi lặng lẽ mót từng nỗi đau!
NGUYỄN THANH XUYẾT
Các tin liên quan