Những đôi mắt huyền
Thế là đã mười lăm năm...
Xa trường lớp với thăng trầm buồn vui
Cái thời phượng đỏ mắt cười
Gốc bàng tía lá, đong lời ve ru...
Bốn mươi mùa gió se thu
Trống trường điểm với những giờ nôn nao
Biết là quen những câu chào
Sao như vẫn cứ chênh chao mỗi ngày...
Một đời phấn bảng mê say
Tóc len sợi trắng, đuôi mày nét nhăn
Sau vườn gió vẫn đợi trăng
Trên cây chim vẫn hót vang khoảng trời...
Bây giờ tôi với riêng tôi
Thấy nhơ nhớ những tiếng lời thanh tân
Thấy tiêng tiếc những điệu vần
Đò tôi gác mái âm thầm bến sông…
Mắt huyền chật cả chiều đông
Đuổi theo cánh hạc… cuối đồng tuổi thơ!
2023
NGUYỄN TRỌNG LIÊN
Các tin liên quan