Ta và mùa đông
Chiếc gió non
Chạm vào môi dịu ngọt
Như chút nhớ thầm thì
Bên gối đêm qua...
Nắng đã xa
Không còn ươm màu mật
Trả ấm nồng cho hơi thở mùa thu!
Tình khúc nào ru ta
Mênh mang hơn trời thẳm
Mưa giăng trên nhánh gầy
Ai nhắc quàng khăn ấm?
Đông đã về gõ cửa
Gió xõa ngang mặt người
Góc rêu phong phố nhỏ
Ai nhìn xa
Vợi vời...
Kìa lá hát lưng trời
Dỗ ta vào giấc mộng
Quên đi ngày trống rỗng
Dịu nỗi niềm nhớ nhung...
Nghe đông chạm ngọn cây
Gió lùa ngang cửa liếp
Mơ màng, ta sực tỉnh
Mới hay... đang một mình...
NGUYỄN CÚC
Các tin liên quan