Thăm đồn biên phòng Bến Phố
Qua cầu Tà Nu là đến rồi Bến Phố
Bến ở đâu và phố ở đâu?
Ruộng vàng lúa bên rừng xanh ngắt lá
Tiếng chim xa như tưởng hót bên cầu?
Cả rừng xoài trùm lên phố nhỏ
Quả trĩu cành vương áo lính biên phòng
Trải màu xanh những luống rau mơn mởn
Phố bản đồn lẹm nắng hoàng hôn.
Dòng sông trắng - Dòng sông Cái Cỏ
Bình lặng trôi, bình lặng đôi bờ
Bên kia ấy trời xanh miền đất bạn
Chim cu gù nghe như ai đọc thơ...
Hoa giấy nở rực chiều bản nhỏ
Bến bờ ru êm khúc hòa bình
Xa xa gió gọi rừng tràm thức dậy
Và bên này lính hát với bình minh.
Bốn mốt năm tôi rời quân ngũ
Nay về đây thăm Bến Phố biên phòng
Bữa cơm lính, chén cay chuyền tay uống
Khiến lòng mình cứ thương nhớ bâng khuâng.
Có đồng chí quê Thái Bình, Hà Nội
Lại có người quê Thanh Hóa, Nghệ An
Anh Hải Dương, anh người Hà Tĩnh
Và chiến sĩ này quê Mộc Hóa Long An...
Tay ôm súng, mắt canh trời tổ quốc
Quân hàm xanh, áo bạc nhuộm gió lào
Môi tươi rói như nụ hồng sắp nở
Tiếng kẻng thay ca, chân dập gót thay chào.
Tôi ngẩng đọc những bằng danh dự
Những bằng khen, những bích chương treo
Cờ Tổ quốc trải dài màu lửa
Năm cánh sao vàng lấp lánh thân yêu!
Các anh thức và trời sao cũng thức
Vời vợi xa cho Tổ quốc yên bình
Để lúa vàng những cánh đồng mười tấn
Để lục bình hoa tím mặt kinh...
Một lần thôi, một lần thăm Bến Phố
Lá rừng xanh thấp thoáng quân hàm xanh
Chiều biên giới gió rừng rung kỷ niệm
Mai xa rồi
Xin chào nhé
Các anh!
Tháng 12 năm 2016
N.T.L
Về Côn Đảo
Về thăm Côn Đảo chiều nay
Gió Hàng Dương lại làm cay mắt người
Ô kìa đất đã sinh sôi
Ô kìa trời đã xanh trời đảo xa.
Ngậm ngùi đứng giữa bao la
Mà nghe ấm trái tim hòa niềm vui
Không còn địa ngục trên đời
Châm nhang, tôi khấn giữa nơi sóng cồn.
Hơn hai vạn những Linh hồn
Đã yên giấc ngủ Côn Lôn nhiệm mầu
Hồi chuông vọng đến ngàn sâu
Giọng trầm dành chín tiếng sau tặng Già(*)
Hồn thiêng: Độc lập, Tự do
Mênh mông biển hát xô bờ đất quen
Cánh buồm ấp gió bình yên
Cánh chim xoải nắng ba miền chim bay.
Nghĩa trang trắng mặt biển đầy
Đảo chiều như chiếc thuyền mây giữa trời.
10-2011
N.T.L
(*) Chuông thỉnh ở Đền thờ Côn Đảo là một hồi chín tiếng. Chín tiếng sau “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Chữ “Già” là chỉ Bác Hồ.