Hắn với tôi
Hắn - ấy, là của ngày xưa
Qua bom đạn đến bây giờ còn đâu.
Nghe trúng bom: người nát nhàu
Chưa tìm được mộ bạn rầu: là tôi!
Hắn - ấy, của thuở xa xôi
Nhiều ảo vọng giữa cuộc chơi - luật đời!
“Lên voi xuống chó” tả tơi
“Thân tàn ma dại” là: tôi bây giờ.
Hắn - ấy, Hắn - ấy không ngờ
Bỏ bao cơ hội, nín chờ đận sau
May đi, rủi đến ngậm đau
Ôm hận, nuối tiếc, lỡ tàu: là tôi!
Hắn ấy, từng sống đơn côi
Người thân, kẻ lạ gần rồi lánh xa
Nghĩa tình đằm thắm, phôi pha
Nghĩa nhân tăm tối nhạt nhòa: là tôi.
Hắn - ấy, như người xa xôi
Như chim né tránh cung trời vây quanh
Không ẩn dụ cũng ẩn danh
Vô vi, thiền tọa để thành: vẫn tôi!
HOÀNG THĂNG NGÓI
Các tin liên quan