Về nhà
Với Nhà báo Lê Hoàng VNE
Ta về tìm lại chính ta
Góc vườn đầy cỏ, xác hoa tủi hờn
Mong manh sợi nắng nón sờn
Dáng gầy lọt thỏm nỗi buồn chợt rơi.
Góc này vấp phải tiếng cười
Cả nhà trải chiếu hay ngồi ngắm trăng
Hoa cau rơi chật chỗ nằm
Con ra nghịch nước trượt chân ngã nhào.
Thời gian sắc lẹm nỗi đau
Âm dương chia biệt cơi trầu bỏ không
Căn nhà mình mẹ mênh mông
Con ham mê đuổi sâu nông kiếp người.
Mái đầu thưa trắng chân trời
Giật mình nhớ mẹ còn ngồi vườn xưa?
Vỡ òa hơn cả cơn mưa
Xanh um ngày cũ thuở chưa biết bò.
Ngày xưa. Con của bây giờ
Quẩn trong mắt mẹ xám tro đượm buồn!
PHẠM THANH PHƯƠNG
Các tin liên quan