Ngọn lửa giữa đảo xanh
Đừng hỏi em nhiều thế
Em vẫn đứng giữa ngàn dâu bể
Ngọn lửa lòng vẫn cháy ở đảo xanh
Đảo của anh! Của em!
Khi dông bão… rền lên sấm chớp
Em tưởng mình sẽ chết
Mất biển rồi... em mất anh!
Bão đi qua… biển xanh màu mắt cá
Sóng rì rào dịu êm
Ngọn lửa em lại thắp lên
giữa muôn ngàn ánh mắt
từ khơi xa định hướng những con tàu…
Anh hỏi em sao hải đăng
lại chớp ngàn tia chớp
Hỏi mắt người ai khép mãi được đâu
Và trong lòng ai biết nông sâu
con sào thì quá ngắn…
Biển vẫn xanh trong em
Đừng sợ em mong manh
Khi trái tim thắp thành ngọn lửa
Chẳng phép màu nào tắt nổi anh ơi
Chỉ sợ trời không còn gió thổi
Những mộng mơ chìm nổi giữa sóng ngàn…
Em vẫn đứng giữa đảo xanh
Thắp ngọn lửa vào muôn vàn nỗi nhớ
Để khơi xa cập những bến bờ
Em cháy cả trong mơ khi tàu anh rời cảng
Nhẹ nhàng chẳng tắt được đâu…
Nếu những ngày sau tàu anh
không thấy nữa
Em vẫn một mình thắp lửa ở đảo xanh…
Nhấp nhô sóng trẻ sóng già…
Nhớ nghe anh
đừng hỏi em thêm nữa
Ngọn đèn nào… cũng cháy về đêm…
11-1-2024
ĐỖ THẾ TUẤN
Các tin liên quan