Nhớ mẹ
Lặng thầm rụng cánh hoa mơ
Làn mưa rắc bụi mịt mờ thung mây
Ba gian một bóng hao gầy
Buồn vương chái bếp lạnh vây tím chiều.
Rạ mềm khói mỏng liêu xiêu
Tép đồng ủ với cơm niêu vạc sành
Gió lùa run rẩy mái tranh
Mẹ thân gầy guộc như cành cây khô.
Tháng ba thóc sảy nghiêng bồ
Nhường con cơm trắng khoai ngô cầm lòng
Nắng nung úp mặt trên đồng
Bão xiêu gồng gánh long đong chợ đời.
Mong con sớm được bằng người
Quanh năm vất vả không lời thở than
Ngẫm xa xót cảnh cơ hàn
Đêm nằm nhớ mẹ sầu chan ngập lòng.
Bậc thềm cao tấm lưng còng
Dập dềnh khung cửa đêm đông gió gào
Mẹ ngồi như đĩa dầu hao
Vẫn lo từng đứa đứa nào cũng thương.
Đầu xanh gánh khổ miên trường
Tuổi già tay mẹ vịn giường gối đau
Răng long để nhạt vôi trầu
Cau vàng héo rụng, vườn rau trổ ngồng.
Từ hồi con bước sang sông
Ngày thương nhớ mẹ đêm lòng quặn đau.
TÀI PHÍ
Các tin liên quan