Một nén tâm nhang
LÊ XUÂN ĐỒNG
Một nén tâm nhang
Mang tiếng hay làm thơ
Thế mà mấy hôm nay ngồi hàng giờ bất lực
Thi liệu ngổn ngang thúc giục
Bài thơ lựa chẳng thành vần
Cuộc đời người tất cả đã là thơ
Phong phú như cuộc đời vốn có
Nhìn đâu cũng thấy dáng người
Tóc trắng như mây, giản dị, hòa đồng giữa nhân dân, đồng chí
Nghe đâu cũng âm vang giọng nói: Danh dự mới là điều đáng quý... Đời người chỉ sống có một lần... Hãy lấy dân làm gốc...
Là người cộng sản chiến đấu đến hơi thở cuối cùng
Đừng phong là Thánh là Thần
Bác là Công dân ưu tú
Là CON NGƯỜI đứng trong vũ trụ
Giản dị, mênh mông, gần gũi như đất như trời
Thiêng liêng, vợi vời, trầm tích như trời, như đất.
Mấy hôm nay gió mưa vần vũ
Áp thấp ngoài biển Đông đang lớn dần thành bão
Thiên nhiên ảo não tiếc thương
"Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa".
Cả thế giới ngợi ca một cuộc đời như biên niên sử
Bài thơ chưa chứa hết nỗi nghẹn ngào
Khép lại một cuộc đời rất đỗi thanh cao
Nhẹ nhàng đi vào lịch sử...
L.X.Đ
Các tin liên quan