Tôi dại khờ
TỪ NGUYÊN TĨNH
Tôi dại khờ
Tôi khi còn nhỏ
Đọc những trang sách tinh khôi
Mẹ mắng sao không chịu làm lụng
Rồi ra khổ một đời.
Tôi mang ý nghĩ vụng dại vào đời
Lúc tiếng súng, bom rơi trên mảnh đất quê nhà
Mẹ lau nước mắt
Cầu mong chân cứng đá mềm bằng bầu bằng bạn
Tôi vào nơi bom rơi đạn nổ
Mang cả lời nhắn nhủ của sách vở.
Không hiểu đời
Mang nỗi buồn của người đời
Thức bao đêm không tìm ra lời đáp
Có lúc băn khoăn về khuôn mặt
Có lúc hồ nghi về con người.
Cứ tin vào tấm lòng trong sạch
Mai này sẽ được đắp bồi
Nhưng tại sao đạn tung lên trời như hoa cà hoa cải
Máy bay của kẻ thù vẫn thoát
Tại sao bom vãi như gieo mạ trên đồng
Vẫn chừa ra chỗ trống cho tôi
Không ai nhận biết
Phảng phất lời mẹ
Con dại khờ lắm con ơi.
Thời gian nuốt trọn đời người
Tọc bạc trụi trần cùng năm tháng
Có lúc
Nhiều khi hiếu thắng
Nhận ra
Suy ngẫm
Người đời
Sao không dứt ra được
Dại khờ đã mang theo.
T.N.T
Các tin liên quan