Nói với bản thảo
VŨ TUYẾT NHUNG
Nói với bản thảo
Đừng nhờ phấn sáp tìm hương
Quên mình là kẻ tựa nương nâu sồng
Mặc người dựa bướm mượn ong
Bằng khen treo chẳng có công của mình.
Cứ hoàng hôn cứ bình minh
Cứ ngân lên những lời tim thật thà
Rồi hoang dại cũng nở hoa
Khi cày cuốc với trí ta một hàng.
Đừng ca ngợi những cao tầng
Khi mình chưa có một lần leo thang
Thuỷ chung với giọng nói làng
Cầm lời ru mẹ lọc sàng nỗi đau.
Chữ xanh mình phải bạc đầu
Ôm cô đơn bước lên cầu thành công
Bằng khen giải thưởng nhận xong
Đừng tô màu nữa để lòng bình an.
Nhặt lên những sợi úa tàn
Thêm bao dung dệt óng vàng tằm tơ
Tối đêm được thắp đèn thơ
Cũng thành ánh sáng đem mơ ước về.
V.T.N
Các tin liên quan