Nhớ anh mùa tháng bảy
NGUYỄN THỊ CẢNH
Nhớ anh mùa tháng bảy
Anh nhập ngũ khi tuổi vừa mười tám
Trái tim hồng rạo rực tình yêu…
Mẹ tiễn anh đi… bảng lảng nắng chiều…
Đàn em nhỏ vẫy anh hẹn ngày gặp lại.
Chiến tranh qua lâu rồi…
mà sao anh đi mãi…
Cha mỏi mòn chờ
Mẹ khắc khoải trông
Các em mong một khoảng trời hồng
Nửa đời đón tìm anh...
Hy vọng…
Mấy mươi năm lòng không ngừng dậy sóng
Cha đi tìm anh nơi thế giới ảo huyền
Mẹ mắt mờ nhìn… BẢNG VÀNG DANH DỰ
Từ Bắc chí Nam nơi nào anh ngự
Hãy báo về… để em được đến thăm
Bảy mươi hai nghĩa trang nơi đồng đội anh nằm
và nhiều nơi khác…
Chưa thấy tên anh…
Tháng bảy này trời vẫn trong xanh
Như hơn năm mươi năm về trước
Nơi nào đó Anh có nghe thấy được
Xin hãy về thăm mẹ nha anh
Về nhà mình ăn bát cơm canh
Cùng vui đùa với các em các cháu…
Ngắm sao vàng trên nền cờ đỏ máu
Anh em mình…
Viết tiếp ước mơ xưa!
N.T.C
Các tin liên quan