Thành phố của niềm tin
VIÊN LAN ANH
Thành phố của niềm tin
Thu lành lạnh buông mùa qua ô cửa
Những con đường lộng lẫy niềm yêu
Đây phố xá thênh thang ngày mới rạng
Người thương người bàn chân bước mê phiêu
Ta cất tiếng gọi tên ngày xa trước
Thị xã Thanh Hóa ơi khao khát bánh con tàu
Mẹ mòn mỏi ngồi đưa những đường khâu
Tấm áo rách để bây giờ con khóc
Năm tháng ơi, hãy nói lời của tóc
Thành phố hôm nay lộng lẫy cờ sao
Sáng thu này, lại nhớ thu nao
Từ bưu điện tới rừng Thông rực màu cờ Cách mạng
Năm tháng qua làm sao ta quên được
Bao thế hệ hy sinh cho độc lập - tự do
Từ cầu Hàm Rồng, biển Sầm Sơn, bến phà Ghép, tới Bỉm Sơn
Tuổi đôi mươi của bao người ngã xuống
Cho xanh đất, tươi màu đồng ruộng
Mỗi rễ lúa ngâm mình tìm nước uống
Đỏ hồng lên như mạch máu người xưa
Cả lấp lóa từng non xanh chiếc lá
Cũng hiện lên bao ánh mắt trai hùng.
Ta yêu đất, yêu quê, nhớ thương người đã khuất
Những rìu đá, mũi tên, thần công, tầm vông, giáo mác
Trong bảo tàng thắp lửa gọi lương tri
Bốn ngàn năm rùng rùng những đợt quân đi
Trong nhịp bước trống đồng ra trận
Để hôm nay thành phố quê ta vươn mình lớn mạnh.
Thành phố chuyển mình đọ sức với tương lai
Những “chàng khổng lồ dời núi, đội trời” ơi?
Hãy ghi tên mình vào trang sử đỏ
Trang sử Ái Châu người xưa còn đó
Bao nhiêu tấm lòng chung sức, tin yêu
Bốn triệu con tim chung đập nhịp sớm chiều
Để thành phố Thanh Hóa mạnh giàu, hạnh phúc.
V.L.A
Các tin liên quan