Làng tôi
HOÀNG XUÂN ĐỔNG
Làng tôi
Làng tôi bên bờ sông Yên
Nằm trong triền đê
Bên ngoài cánh sác(*)
Từ xa xưa sống nghề lúa lác.
Tháng tám nước ngập mênh mông
Tháng ba khô nứt nẻ đồng
Chưa đến đầu làng, bình boong tiếng chày giã cáy.
Sớm tinh mơ chạy!
Đổi bán khắp vùng
Tiền gạo lúa lang đều lấy
Kiếm miếng ăn đắp đổi qua ngày.
Chưa ráo đường cày, áo vắt mồ hôi
lúa khoai đã hết
Mùa đông về giá rét quặn ruột đau
Hơi ấm ổ rơm có đâu chăn đệm.
Hè chẳng mùng màn
Quần bỏ lá làn(**) đánh trần tối buổi
Phành phạch quạt mo đuổi muỗi
Trong cơn mơ
Con ú ớ, cựa mình.
Đêm yên bình mẹ kể chuyện Sơn Tinh
Mùa bão về thân đê nước ngập
Các điếm canh liên hồi trống giục
Trẻ trai xông ra phía trước
Bố tìm cây, cột chống nhà.
Gió giật tung những mái lá bay xa
Trong ngoài mênh mang nước trắng
Bỗng trời yên lặng
Bão đang trở mình.
Làng tôi bây giờ đậm nét tươi xinh
Hàng dừa soi mình gương ao chải tóc
Chẳng còn nghe tiếng vó trâu lọc cọc
Ngõ dọc đường ngang thênh thang thảm lối về.
Dòng điện lung linh sáng rực làng quê
Máy chạy rầm rầm trên cánh đồng bát ngát
Điệu dân vũ rộn ràng, vang lời ca tiếng hát
Cuộc sống đang đà đổi mới khang trang.
Về thăm quê lòng những xốn xang
Làng lên phố giấc mơ ở lại
Một lần thôi em còn nhớ mãi
Ngọc Đới quê mình vang vọng khúc ca.
H.X.Đ
(*) Ở bên ngoài đê thuỷ triều lên xuống.
(**) Quần lá làn hay quần lá tọa chỉ kiểu quần ngày xưa thắt bằng dây ngoài để cạp xòa xuống.
Các tin liên quan