Lá rơi về cội
LÊ HUY HOÀNG
Lá rơi về cội
Bao năm sống ở quê người
Phồn hoa, đô thị mà đời ngổn ngang
Trời Tây lòng cứ xốn xang
Năm mươi năm vẫn nhớ đàng về quê.
Về quê gặp lại câu thề
Con đường nho nhỏ tình quê vẫn còn
Về quê gặp ở đầu thôn
Dáng ai giống mẹ trèo non thuở nào
Về quê gặp lại cầu ao
Em ngồi giặt áo vắt sào ngày xưa
Về quê gặp lại cày bừa
Vẫn rơm rạ, vẫn nem chua rượu tràn
Quê mình tần tảo lo toan
Rượu cần chung uống cả làng vui say
Rưng rưng nhớ lại cái ngày
Ta đi bỏ lại vai gầy mẹ cha
Mấy mùa lá rụng thu qua
Mấy mùa đông giá đường xa bồi hồi
Muôn đời nước mắt chảy xuôi
Muôn đời máu chảy về nơi ruột mềm.
Mai ngày một mảnh đất êm
Ru ta, ru cả nỗi niềm nhân sinh.
L.H.H
Các tin liên quan