Mẹ tôi
NGÔ CHÍ CAO
Mẹ tôi
Từ thuở còn thơ ấu
Cho đến tận bây giờ
Lời ru bên cánh võng
Mãi theo vào giấc mơ.
Đi đâu con cũng nhớ
Lời Mẹ ru ầu ơ
Lũy tre làng, mái rạ
Thấm đượm hồn tuổi thơ.
Dù ngày hạ nắng cháy
Hay đông rét căm căm
Sáng tinh mơ thức dậy
Mẹ vội vã ra đồng.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn
Chai sạn, bao lớp nhăn
Một đời Mẹ khó nhọc
Nuôi con ngày lớn khôn.
Tổ quốc, non sông gọi
Tạm biệt Mẹ con đi
Ba lô và cây súng
Chẳng quản gì hiểm nguy.
Cánh võng chao bên suối
Đêm gió mưa rì rào
Ngước nhìn lên ngọn núi
Nhớ quê nhà nôn nao.
Xông pha bao trận mạc
Đạn réo và bom rơi
Một cánh tay nằm lại
Nơi bìa rừng đơn côi.
Hân hoan ngày toàn thắng
Khoác ba lô về làng
Mẹ chờ Con mòn mỏi
Hồn theo vòng khói nhang.
Men theo con đường nhỏ
Viếng Mẹ trên gò đồng
Con đã về bên Mẹ
Giữa mênh mang cõi lòng.
N.C.C
Các tin liên quan