Trong từng con chữ
PHẠM THANH PHƯƠNG
Trong từng con chữ
I.
Câu thơ thất thểu đi về
Trong từng nét chữ bộn bề ngóng trông
Ngập đầy những thớ lạnh đông
Luồn sâu đêm trắng chẳng nông sắc buồn
Giá tình có thể đem chôn
Ánh trăng ướt đẫm ngoài cồn vì đâu?
Bài ca cứ thế bắt đầu
Cho người hát mãi những câu nghẹn ngào.
II.
Câu thơ chẳng dám xuống dòng
Sợ người mắc cạn giữa vòng lợi danh
Mai này đất lạnh gọi anh
Lặng nghe sắc cỏ ngát xanh mây trời
Bồng bềnh đi tới luôn nơi
Nhìn người ngửa mặt mà cười đắng cay
Khật khà sao phải thật say
Một mình cạn trái đất này bạc phơ
Vắt mình rạc đáy câu thơ
Ý xưa chớm nụ bây giờ vẫn thơm…
P.T.P
Các tin liên quan