Chiều xuân muộn
NGUYỄN NGỌC QUẾ
Chiều xuân muộn
Bạn ơi! Chiều xuân đã muộn
Sương mờ nẻo xa
Bếp nhà đỏ lửa
Vợ ngóng cửa chờ ta.
Bia bọt vừa đủ tràn
Chuyện nghìn năm cũng cạn
Thế cuộc bàn chi quán cóc
Nắng nhòe một góc nhân gian.
Anh hùng, mỹ nhân đâu tá
Dứt áo ta về đường ta
Chân xiêu vấp chiếc lá rụng
Mà đau tê tái mùa xuân.
Buồn vui trong cõi nhân gian
Văn nhân khổ đau một kiếp
Cuối đường có ngôi nhà nhỏ
Trong veo tiếng trẻ gọi người.
N.N.Q
Các tin liên quan