Giếng làng
TRẦN HUỲNH
Giếng làng
Pháo râm ran nổ xuống thuyền!
Giếng làng luống cuộc chung chiêng sóng lòng
Ngàn sao lặng giữa tầng không
Nhạt mờ cả ánh trăng trong hẹn thề.
Dây gầu nửa tỉnh nửa mê
Từng câu ước nguyện phu thê đâu rồi?
Thả gầu múc vạt nắng rơi
Nước tao tác tiếng em cười ngày xưa.
Giếng in xanh bóng rặng dừa
Nâng gầu nước mát những trưa nắng hè
Nhớ chiều ấy rộn tiếng ve
Hai ta, hai gánh nước về nhà em.
Mẹ vui cười nói lời khen
“Có chàng rể quý bõ bèn lòng mong”
Ai ngờ... một buổi đầu đông
Giếng làng em bỏ - theo chồng xứ xa.
Hàng cau xám mấy mùa hoa
Dây trầu mấy vụ nhạt nhòa gió sương
Lời yêu xé những đêm trường
Nhớ nhung, hờn giận quẩn vương mây trời...
Giếng làng ơi! Giếng làng ơi!
Đừng đau đáu nữa những lời buốt hoa
“Trăm năm trong cõi người ta”(*)
Tơ tình đôi lứa ấy là nợ duyên.
Xếp chân bấm đốt ngồi thiền
Người về bên ấy tươi duyên đẹp đời...!
T.H
(*) Câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.
Các tin liên quan