Ngã Ba Giàng
NGUYỄN TRỌNG LIÊN
Ngã Ba Giàng
Mình tôi với chiếc thuyền không
Chơi lơi một ngã ba sông cuối chiều
Tôi không chống cũng không chèo
Buông tay cho gió thả neo giữa dòng...
Mưa nhòe ướt vạt ngô đông
Ngàn năm thơ khắc ngang dòng sông ơi!
Trấn Thành xưa đã một thời
Oai gươm Trần Lựu. Giáo ngời họ Dương
Lanh canh chợ họp trên sông
Vàng mùa hoa cải cho lòng ai đau
Chày kình rớt tiếng đêm thâu
Mờ xa núi Đọ lặng màu hoang sơ
Thậm thình gió lạnh đêm khuya
Tiếng chày giã đất ngàn xưa vọng về
Dòng sông cõng nặng lời thề
Có duyên thì ở ai chê mặc đời
Sông cũng trôi, nước cũng trôi
Con thuyền đứng lại trao lời cho em
Dân gian đặc sẫm màu men
Chiêng, Vồm, Nhuệ(*) những tên quen xóm làng
Những Chành, những Tử, những Giàng(**)
Những chao chát nắng những bàng hoàng mưa
Cội nguồn ai nhớ ai mơ
Mênh mông đáy mắt bài thơ lục huyền.
Đêm về trong sương bình yên
Ba sông ơi sóng mạn thuyền khẽ reo...
N.T.L
(*), (**): Là tên những làng ở hai bên bờ sông Mã, sông Chu, khúc cuối dòng (Rút trong tập "Nửa thế kỉ thơ Thanh Hóa").
Các tin liên quan