Của để dành
TÂN HÀ
Của để dành
Rồi một ngày
Em trở thành thiếu phụ
Gió mùa thu thổi dài qua ngõ
Người ta bảo, em…
người đàn bà đã cũ.
Ngày đầu chưa quen
em thấy lòng bỡ ngỡ
Heo may về trăn trở ngoài hiên
Lá vàng rơi chao chác bên thềm.
Tiếng mùa rao nghẹn lại đêm đêm
Gió giấu em sau rèm, không ngủ
Giêng hai về gõ cửa
Mưa xuân cũ đã mấy mùa
Áo em còn mới, người xưa…
Chạnh lòng!
Thu chiều nắng đẹp trời trong
Vô tư mùa không chải tóc
Em còn mắc nợ tuổi đôi mươi
Ước mơ xa gửi tận cuối trời.
Giờ đây mùa đã sang rồi,
phía đời nửa thu trầm mặc
Yêu thương dù là khoảnh khắc
Em không là của để dành!
T.H
Các tin liên quan