Tuổi thơ tôi
NGUYỄN VĂN HIỆP
Tuổi thơ tôi
Dẫu bây giờ mái tóc chẳng còn xanh
Cha, mẹ nay đã thành người thiên cổ
Trái tim con vẫn còn bao nỗi nhớ
Về một thời khốn khó tuổi thơ ơi!
Mái nhà tranh cất tiếng khóc chào đời
Mẹ đã hát bao lời ru êm ái
Thương “cái cò” suốt đêm ngày dầu dãi
Lên thác xuống ghềnh, bươn chải gian nan.
Ngày xưa ơi, sao vất vả cơ hàn
Chỉ có tép tôm đồng làng mẹ dậm
Con cáy, con cua bốn mùa mưa nắng
Bữa đói, bữa no khoai sắn độn nhiều.
Giáp hạt về con đói quắt đói queo
Sáng xuôi chợ xa, chiều trèo ngược núi
Anh em tôi dắt dìu nhau lầm lũi
Mẹ chưa về sao nỡ tối trời ơi!
Tuổi thơ tôi bom đạn rạch ngang trời
Lớp lớp cha anh gửi lời giã biệt
Có nhiều người đã hy sinh oanh liệt
Họ mãi còn sống mãi với quê hương.
Tuổi thơ tôi còn đó những con đường
Mưa lầy lội, nắng bụi vương mọi ngả
Dáng mẹ gầy dưới vành mê nón lá
Gánh đất trời…! gánh cả đàn con…
N.V.H
Các tin liên quan