Ngược rừng Tây Tiến
LÊ QUANG SINH
Ngược rừng Tây Tiến
Theo dấu những đoàn người thồ gạo
Gặp cồn mây(*) Tây Tiến đắp lưng trời
Hồn lau trắng(*) sông Mã hồng sắc vỡ
Khúc độc hành một cánh mộc miên rơi.
Dãy Phù Hu luồng xanh không tỳ vết
Lối mòn xưa trên màu Thái xa vời
Đường rộng rãi sông không còn gầm thét
Mái nhà sàn sương búng với trăng soi.
Màu khăn piêu, tôi tìm sắc khăn piêu
Nhặt viên cuội thấy hồn rừng, hồn núi
Đám trẻ tắm thả mình bên mép suối
Tiếng chiêng ngân khúc khặp cổ gọi mời.
Đường các anh qua ngày ấy đã xa rồi
Cầu Hòn Khó, Hang Phi, những Sài Khao, Mường Hịch
Hang Co Phương nấm mồ chung tĩnh mịch
Quả bom treo thỉnh một khúc không lời.
Tiếng khèn nào gọi suối sáng tinh khôi
Màu thổ cẩm cơn bão rừng ập tới
Bóng eo kíu manh po(**) vời vợi
Ai thổi vào điệu sạp gọi mời nhau.
5-2024
L.Q.S
(*) Cồn mây, Hồn lau trắng: Ý trong bài “Tây Tiến” của Quang Dũng.
(**) Eo kíu manh po: Thắt đáy lưng ong (Tiếng Thái).
Các tin liên quan