Xứ sở tôi sinh ra
MAI HƯƠNG
Xứ sở tôi sinh ra
Xứ sở tôi sinh ra
Từ ngút đỉnh non cao đến mênh mang sóng cuộn,
Nơi ngàn suối trăm sông được khơi mạch, tạo nguồn
Giữa hùng vĩ bao la trời xanh nước biếc,
Những địa võng trận đồ núp rừng thẳm thung sâu!
Ngược lên, dốc đèo ngoắt ngoéo,
Xuôi về, chuôm bái thụt lầy,
Hạn hán, bão mưa quăng quật xéo giày!
*
Xứ sở tôi sinh ra
Núi đồi nhấp nhô, phải bắc thang trồng cấy,
Biển dọc sông ngang, phải đứng mũi chịu sào,
Đất thẳng cánh cò bay mà đường cày vấp đá,
Nước mặn đồng chua, nên mùa thối chiêm khê!
Người trằn lưng một nắng hai sương
Giữ được bát cơm, chan chan nước mắt!
Người thắt bụng, tay xiết lần ruột tượng
Lo con sách đèn, tua túa mồ hôi!
Hạt tấm, dảnh khoai cùng chia sớt lần hồi,
Làng xóm thương nhau tối đèn tắt lửa!
*
Xứ sở tôi sinh ra
Thấm thía bao đời cảnh nhà tan nước mất,
Giấc ngủ cũng chập chờn, chẳng dám rời gươm!
Bao người mẹ oằn mình trong cuộc tạo sinh
Thêm một lần đau, vẫn rứt "núm ruột liền" cứu nguy Tổ quốc!
Bao tuổi xuân đem xương cốt tạc dáng hình non nước
Tuổi tên mình còn hai chữ "vô danh"...
Sải cánh tự do giữa dài rộng cao xanh
Loài chim yến lấy máu mình xây tổ!
Người nằm lại sa trường, để quê hương rợp màu cờ đỏ
Giữ huyết thống con dân cùng một cội Tiên Rồng!
*
Xứ sở tôi sinh ra
Hát khi vượt ghềnh, hò khi mắc cạn,
Gạt nước mắt mồ hôi, lại nở nụ cười!
Mảnh đất tháng ngày bão dập mưa vùi,
Khi bão tan rồi, gọi trăng lên đi cấy!
Mảnh đất kiên gan trụ nơi đầu sóng,
Như con tàu đối mặt với trùng khơi,
Cánh buồm rách lại vá lành, căng tràn ngực gió
Hướng về đại dương đón ánh mặt trời!
Ba miền Bắc - Trung - Nam vang bài ca thống nhất,
Mọi bão tố cúi đầu trước Trường Sơn cao ngất,
Mọi gian nan lùi bước trước tình người!
Từ rừng núi đến đảo xa, kết vòng tay trọn vẹn
Sau giông gió bời bời, lại thản nhiên xanh!
M.H
Các tin liên quan