Người đàn bà tuổi ngoài bốn mươi - Nguyễn Khắc Thuần
Gửi Đ.T.P
Người đàn bà tuổi ngoài bốn mươi
Cay đắng, ngọt bùi nếm trải
Lúa chín vàng, lúa qua thì con gái
Tóc mướt xanh đầu con, bởi tóc mẹ rụng nhiều.
Khúc hát ru con có nắng sớm, mưa chiều
Có tố lốc, bão giông...
Có tiếc nuối một thời con gái
Cái thời vụng về, khờ dại, trắng trong...
Tuổi bốn mươi biết đâu đục, đâu trong
Biết dằn lòng khi nhìn hoa hồng nở
Biết cắn chặt môi khi trong tim bão tố
Đôi vai gầy gánh nặng trần gian.
Tuổi bốn mươi, chồng chất lo toan
Tuổi có cha mẹ già, có con thơ dại
Đôi môi khát lời yêu êm ái.
Nuốt vào lòng nỗi nhớ xa xăm...
Càng yêu thương càng trống vắng, chờ mong
Tuổi bốn mươi mới thấy mình khao khát
Mới biết khi đủ đầy lòng tự nhiên tan nát
Mây chiều xa... nặng trĩu bước chân về.
Tuổi bốn mươi làm đẹp mình bằng nét chân quê
Bằng chiếc áo ít hoa, gam màu nhẹ
Cơn thác lũ trào dâng đêm quạnh quẽ
Ai nhớ, ai thương, ai chia sẻ cùng mình?
Tuổi bốn mươi, tuổi đằm thắm lung linh
Dồn nén kiêu sa, lặng thầm, ma mị
Đời là thế và đời vốn thế
Một khúc tình ca em hát, em nghe!
26-8-2017
N.K.T