Nhớ ngày Bác đi xa
NGUYỄN VĂN NGỌC
Nhớ ngày Bác đi xa
Hơn năm mươi lăm năm Bác đã đi xa
Trời đất lặng, dòng sông như ngừng chảy
Cả dân tộc nghẹn ngào trong nước mắt
Nỗi đau này có dễ nói nên đâu.
Trái tim lớn ngừng đập giữa đêm sâu
Như ánh sáng lùi vào miền vĩnh viễn
Con không tin đó là điều có thật
Vì Bác còn trong tiếng gọi nhân dân.
Bác vẫn sống trong hồn đất nước thân thương
Trong tiếng hát, trong từng trang sử đỏ
Dẫu quy luật muôn đời, bao thế hệ
Cũng không làm phai bóng dáng Người.
Bác Hồ ơi! Đất nước sáng ngời
Từ lời Di chúc soi đường dẫn lối
Công ơn Bác - trời cao không sánh nổi
Con nguyện một đời theo lý tưởng thiêng liêng.
9-2025
N.V.N
Các tin liên quan