Hương bồ kết
LÊ XUÂN ĐỒNG
Hương bồ kết
(Lời một người thiếu phụ)
Gối đêm vào tóc mây dài
Mùi hương bồ kết chờ ai một mình...
Chưa qua hết cuộc đăng trình
Nửa đường đứt gánh, đường tình chia đôi.
Những đêm thổn thức bồi hồi
Tiếc?
Không ra tiếc!
Mà rồi ngẩn ngơ
Mượn lòng ghép nối vần thơ
Quay về tìm lại giấc mơ dậy thì
Soi gương, chải tóc nhiều khi
Cũng còn nhuận sắc - Cớ chi lòng buồn
Ngàn đời nhi nữ theo khuôn
Khó lòng thoát được chữ "buông" nhẹ nhàng.
Ừ thôi! Lá ngọc cành vàng
Ừ thôi! Thục nữ dịu dàng năm xưa...
Liệu chừng đã phải già chưa
Hay còn... vẫn kịp để đưa đón người.
Phận duyên âu cũng do trời
Nhiều khi nước mắt - nụ cười sánh vai.
Đêm nay em xõa tóc dài
Để hương bồ kết ru bài tình ca
Tình xưa trở mộng xuân già
Đành xuôi cho trọn kiếp đa đoan này.
Bỗng dưng khóe mắt cay cay
Mùi hương bồ kết đêm nay... chợt về!
L.X.Đ
Các tin liên quan