Nỗi lòng của mẹ - Trần Thị Hương Thảo
Tưởng nhớ về anh Lê Đình Chinh
Ba mươi lăm năm ngày con hy sinh
Trên biên giới địa đầu tổ quốc
Mẹ vẫn nguyên niềm đau như đứt ruột
Khi mất đi giọt máu của mình.
Chẳng thể nói được hết những yêu thương
Bên di ảnh của con ngày ngày mẹ ngắm
Ký ức tuổi thơ con cứ êm đềm trở lại
Con trai mẹ, học sinh giỏi nhất trường.
Mười lăm tuổi, con xung phong ra chiến trường
Hết biên giới Tây Nam lại về biên giới phía Bắc
Màu áo xanh biên phòng con đang mặc
Đã bao lần nhuộm máu đỏ con ơi.
Ngày 25 tháng 8 là ngày mẹ nhớ mãi trong đời
Sét đánh ngang tai khi nghe con tử trận
Tuổi mười tám thanh xuân ước mơ vô tận
Đã khép lại sau nhát dao đâm lén của kẻ thù.
Lũ giặc kia hung hãn, ngang tàn
Con anh dũng xông lên giải cứu đồng đội
Máu chảy trên đầu không làm con sợ hãi
Chiến đấu tới cùng cho đến lúc hy sinh.
Mẹ vẫn biết chiến tranh là chia ly
Sự hy sinh của con là quang vinh, vĩ đại
Nhưng con ơi, trong sâu thẳm mẹ mãi
Mong con về bên mẹ vẹn nguyên.
Ba mươi lăm năm nỗi đau vẫn còn nguyên
Đón con về quê hương, mẹ đứt từng khúc ruột
Cầu mong sao chiến tranh không bao giờ tới
Để không ai bị mất mát, chia lìa.
Lê Đình Chinh - tên con - Tổ quốc mãi ghi
Người lính biên phòng anh hùng, quả cảm
Người đầu tiên hy sinh trong chiến tranh biên giới
Để đất nước hòa bình, mãi mãi mùa xuân.
(Viết trong ngày đón hài cốt Anh hùng liệt sỹ Lê Đình Chinh từ biên giới Lạng Sơn về anh táng tại quê hương)
T.T.H.T
Các tin liên quan