Nỗi niềm cây
NGUYỄN NGỌC BỈNH
Nỗi niềm cây
Để lại tuổi đời
qua những mùa cây thay lá
Tiếng cựa mầm vật vã sinh sôi
Khi sương tan hoa lá khoe mình
Những tấm áo xanh
Khoác lên dáng hình thành phố.
Cây một đời ăn gió che sương
Không che nổi mình
sụt sùi theo mưa lá khóc
Cỏ cứa vào thân cây nỗi nhớ
Vỗ về vết xước
Dư âm còn đọng mãi ven đường.
Cây hồn nhiên che mình bên cửa sổ
Thì thầm chiếc lá rụng rơi
bằng nụ hôn cỏ úa
Bâng khuâng con đường xưa nắng đổ
Nôn nao hương hoa cũ dại khờ.
Nhặt niềm vui từ búp lá non tơ
Trăng cười xuyên qua nghìn con mắt lá
Mọc lên từ tro tàn lá mục
Gió ru say mơ giấc ngủ đại ngàn.
N.N.B
Các tin liên quan