ĐỒNG ĐẠI LỘC
Chiều cuối năm Ất Tỵ
Chiều cuối năm Ất Tỵ,
nắng còn nóng trên cát biển quê nhà,
không có cái rét cắt da của tháng Chạp,
chỉ có gió mặn thổi qua những mái nhà im lặng.
Chợ không đông,
hoa tết thưa người hỏi giá
Đào chưa kịp hồng hết nụ,
mai đứng trầm ngâm giữa nắng trái mùa
Những chậu quất gầy guộc, như đang đợi một bàn tay tin tưởng
Người bán nhìn ra xa, người mua bước chậm,
cả chiều như đang suy nghĩ.
Tôi trở về
Biển vẫn vậy, sóng lên, sóng xuống, vô tư trước mọi đổi thay của phận người
Nhưng căn nhà trước mặt tôi không còn mẹ
Lần đầu tiên, con tàu đời tôi cập bến quê
mà không có người đứng đợi.
Mẹ đã rời bến trước tôi,
một quãng xa không thể đo bằng hải lý
Tôi thắp nén nhang,
khói bay như sương sớm trên mặt biển,
mỏng mà thăm thẳm.
Chợt hiểu: đời người giống một chuyến hải trình
Khi còn nhỏ, ta là con thuyền bé neo trong vòng tay mẹ
Mẹ là bến cảng, là ngọn hải đăng, là dòng nước nâng ta vượt qua sóng đầu đời
Rồi một ngày, ta ra khơi,
gặp bão tố, gặp vinh quang, gặp cả những mùa biển lặng
tưởng như bình yên tuyệt đối.
Ta mải mê với hải đồ danh vọng, với những cột mốc thành công,
mà quên rằng ngọn đèn phía bờ xa vẫn âm thầm cháy
Cho đến khi ngọn đèn ấy tắt đi, ta mới nhận ra
biển rộng đến nhường nào.
Chiều Ất Tỵ năm nay không ồn ào,
không pháo hoa,
không chen chúc,
chỉ có một khoảng trống
giữa đất trời và lòng người.
Nhưng biển dạy tôi một điều:
không con sóng nào tồn tại mãi,
không cơn bão nào không qua,
và không chuyến đi nào mà không có ngày rời bến.
Mẹ rời đi không phải để bỏ lại tôi,
mà để tôi học cách làm người
khi không còn bàn tay dẫn dắt
Con tàu rồi phải tự tìm hướng gió,
người còn rồi phải tự thắp hải đăng trong lòng mình.
Chiều xuống hẳn
Mặt trời chìm vào biển đỏ
Một ngày kết thúc,
một năm khép lại.
Tôi đứng trên bờ cát, nghe sóng vỗ như nhịp thời gian và hiểu:
trưởng thành không phải là đi thật xa,
mà là biết quay đầu nhìn lại để tri ân bến cũ.
Xuân có thể thưa người,
chợ có thể lặng im,
cây cảnh có thể không rực rỡ,
nhưng nếu con tàu còn biết hướng về bờ,
nếu lòng người còn biết nhớ nguồn,
thì mùa xuân vẫn ở trong ta.
Chiều cuối năm Ất Tỵ không phải là kết thúc,
chỉ là một cột mốc trên hải trình đời người.
Và tôi bước vào năm mới, với trái tim nặng hơn một nhịp,
nhưng sáng hơn một ngọn đèn.
Vạn Lộc, 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ
Đ.Đ.L