Anh đã xuống tàu
TRƯƠNG THỊ MẦU
Anh đã xuống tàu
“Em là ga cuối con tàu đời anh” thơ Lê Hai tặng vợ
Giữa mênh mông vô tận
Con tàu thời gian lừng lững trôi
Hành khách, những phận người bé nhỏ
Lên rồi xuống - Đến và đi
Cứ mải mê “Đi tìm”
Anh reo lên “Tìm thấy ga cuối rồi”
Mừng cho anh
Dẫu đi chung đoạn đường cái đau ai sẻ được cho ai.
Rượu và thơ hai thứ để quên mình
Rượu càng uống càng khát
Thơ càng làm càng đau
Áo cơm nào đùa với khách thơ.
Cái đau sau cùng là đau thể xác
Anh đau lắm em ơi - Em biết
Khi moocphin bất lực và cơn đau hoành hành
Đau từng hơi thở từng tế bào
Y học chỉ chữa bệnh không chữa được mệnh anh nhé
và anh tin.
Hôm nay anh xuống tàu rời ga cuối.
Vợ anh áo xô khăn trắng
Bạn bè tiễn anh vòng hoa khô không nước mắt
Em tiễn anh lời như mới bắt đầu
“Giải thoát” rồi anh đã hết đau.
04-03-2026
T.T.M
Các tin liên quan