Dì tôi
NGUYỄN NGỌC QUẾ
Dì tôi
Dì tôi có một con thôi
Em đi đánh giặc đã mười năm trôi
Tuổi giá, gái góa lẻ loi
Cơm khê, canh nhạt đơn côi phận nghèo.
Một chiều tin sét bất ngờ
Em tôi sẽ chẳng bao giờ về đâu
Nát tim, ứa máu, dì đau
Hàng bia đè nặng mái đầu bạc phơ.
Ngày chiến thắng đỏ sao cờ
Dì ra ngõ vẫn ngóng chờ đợi con
Chiến trường xưa dựng núi non
Có anh bộ đội vẫn còn hành quân.
Con ơi! Dì khẽ gọi thầm
Mà vang động cả đại ngàn Trường Sơn.
N.N.Q
Các tin liên quan