NGUYỄN HUY MIÊN
Về với Mường Khăng
Mưa đầu mùa dịu xuống những tầng xanh
Đánh thức rừng, đánh thức núi, đánh thức dòng Luồng thao thiết
Con đường cũ từ thời xuân trẻ biếc
Vẫn đưa người trở lại phía mây xa.
Ngược thượng nguồn tôi tìm về Thiên Phủ
Nơi đại ngàn nâng giấc những bản mường
Mây neo đỉnh núi như lời ru của đất
Suối Khiết ngân dài như tiếng nhớ quê hương.
Chong, Dôi, Hàm, Háng, Lớt Dồi, Sài, Sắng
Những tên làng còn đẫm vị thời gian
Nghe trong đó có tiếng rìu khai núi
Có bước chân người mở đất giữa đại ngàn.
Nhà sàn tựa lưng vào màu xanh luồng biếc
Khói chiều bay nối đất với tầng không
Tiếng chày giã gạo hòa cùng tiếng suối
Làm đầy thêm hồn vía của non sông.
Đất Thiên Phủ không giàu bằng huyền thoại
Mà giàu tình như mạch nước đầu nguồn
Bao gian khó đã lùi vào phía núi
Để mùa vui nảy lộc khắp bản mường.
Thái, Mường, Kinh chung một màu đất mẹ
Chung nắng mưa chung lửa bếp chung lòng
Những con đường mở ra từ khát vọng
Mang bước chân đi tới những mùa mong.
Tên Thiên Phủ nghe như lời trời gửi
Qua ngàn năm còn đọng giữa nhân gian
Sông Luồng chảy mang phù sa và ký ức
Suối Khiết trong như một mảnh tâm hồn.
Rừng vẫn thở bằng hương cây tiếng lá
Hang động sâu cất giữ chuyện ngàn đời
Khách phương xa tìm về nghe đá kể
Những tích xưa còn vọng giữa mây trời.
Đêm hội xuống men rượu cần thức dậy
Điệu Khắp mềm như ánh lửa bập bùng
Khèn bè gọi trăng lên từ đỉnh núi
Tiếng khua lóng ngân dài tận cõi sương.
Lúc chia tay bỗng thấy lòng neo lại
Một khoảng trời còn mắc phía sau lưng
Thiên Phủ đâu chỉ là tên đất
Đã hóa thành miền nhớ giữa người dưng.
Xa rồi vẫn nghe trong chiều gió núi
Một câu hát chạm khẽ xuống tâm hồn
“Em phải về” mà lời như còn đợi
Cho hồn ai neo lại giữa mây ngàn.
4-2026
N.H.M