Tự chuốc
NGUYỄN NAM
Tự chuốc
rót cho đầy.
rót cho vơi.
mời anh - cái bóng rã rời bên tường.
cạn đi!
một chén phong sương,
một chén cơm áo…
dọc đường xước da.
mày say chưa?
hỏi xót xa,
cười vang giữa những thật thà đắng cay.
thân thì tỉnh.
bóng thì say.
hay là nhân thế đang xoay kiếp người?
ngửa tay nhặt lấy nụ cười,
chạm vào nước mắt nghe đời chát se.
giông treo lơ lửng bốn bề,
khôn - ngu rồi cũng đi về hư không.
uống đi!
uống cạn long đong,
uống tan những mảnh chờ mong úa nhàu.
rượu này chẳng phải men đâu,
là mưa năm tháng thấm sầu mưu sinh.
là sương phủ trắng vai mình,
là bao sớm muộn gập ghềnh bủa vây.
kìa anh - một vết bóng gầy,
uống luôn cái vực tối đầy trong tim.
tỉnh ra?
khói lạnh đứng im.
say đi…
mới thấy nổi chìm... nhân gian.
N.N
Các tin liên quan