Ai đọc thơ như Người, sang sảng, trang trọng như truyền hịch
Giọng Người đọc Cáo bình Ngô thì tốt.
Ai giảng thơ diễn cảm như Người
Trầm bổng, giọng giảng Kiều thì tốt.
Ai viết “tháu” như Người, chữ loẵng ngoẵng, gạch, xóa
Mà thơ đọc lên con gái đẹp đều mê, dù tóc Người đã bạc.
Ai lịch sự như Người, khi cần comple xám, giày Tây đen bóng
Cứ như là chính khách, cười vang rất sang.
Ai đam mê như Người
Gái đẹp cũng thích, tranh đẹp cũng thích.
Ai ham chơi như người, vợ gọi không về
Lang thang thế là cùng.
Văn Đắc! Tên trúc tra trúc trắc
Rượu rất thơ, thơ rất rượu.
Nhưng là Văn Đắc
Nhưng là được văn.
Văn Đắc!
Khi mô lại viền chơi ví chắc?(*)
31-12-2007
L.T.L
(*) Tiếng địa phương Thanh Hóa, có nghĩa là “Khi nào lại về chơi với nhau”.