Nói với con trai - Viên Lan Anh
Con trai yêu
Mẹ sinh con vào một buổi chiều
Sau chín tháng, mười ngày lắng nghe nhịp cựa quậy
Của bào thai bé bỏng
Từng đêm, từng đêm mẹ ấp bàn tay ấm nóng, trò chuyện cùng con
Mẹ gieo trăm ngàn hy vọng Huy Hoàng về chàng hoàng tử của mẹ
Cuối cùng con đã chào đời! Ôi thiên thần, thiên thần đã bay vào đời mẹ
Đem đến hạnh phúc và niềm tự hào vô tận. Cảm ơn cha con và con.
Mẹ như cánh cò, cánh vạc bay qua đồng đời chắp nhặt nuôi con
Khi nắng đẹp, khi bão dồi, lúc vận mệnh thế gia ngàn cân treo sợi tóc
Có ai ngờ đường đời khổ cực, nhiều khi mẹ con mình ôm nhau để khóc
“Đời là bể khổ, không rèn thử thách, người khó vượt qua”
Ngày mẹ về nhà chồng, ông ngoại hy sinh, kiếp mồ côi không người đưa tiễn, không của hồi môn, mẹ vẫn trưởng thành.
Là nghệ sỹ nghèo, mẹ chỉ cho con cái Tên của mẹ, để con một mình đi giữa cuộc đời, không tiền, không nhà có sẵn như người ta, “đời dạy con trí khôn, đói no, sang, hèn... tự con lo lấy”.
Dẫu tiền bạc chảy quanh chúng ta như thác và đã có kẻ nhìn người nghèo như cỏ rác, nhưng có kẻ hồi sau phải lên đoạn đầu đài, hỏi ai hơn ai? Và vì vậy, con đã hiểu sức mạnh “sự thật”, nghĩa “tự tin, tự chủ, tự do”, giá trị đồng tiền đẫm giọt mồ hôi cùng cái tên mỗi người viết vào cuộc đời nét đen hay đỏ.
Mẹ luôn tự hào và yêu con mãi không thôi, kiếp này hay kiếp sau, hoặc có làm sao cũng không thay đổi quyền mẹ yêu con. Con trai ạ!
V.L.A
Các tin liên quan