Khi bàn tay ta mở xòe ra - Mai Ngọc Thanh
Ngấn bùn còn in trên vách
Là chiều cao con lũ mới đi qua
Là dấu tích những ngày dữ dội
Con đê nào là con đê lòng ta
Ngọn nước lớn đến đây không vượt nổi.
Cây lúa mùa này không sinh nở được
Hóa thân làm màu mỡ nuôi mùa sau
Cánh đồng mất màu nâu
Màu đen ấy là phù sa ở lại
Còn niềm tin vào bàn tay
Bàn tay lam làm, bàn tay không bó gối
Lại rộn rang nhịp điệu trồng gieo
Tiếng trăn trở của đất
Ta nghe trong lưỡi cày sục vào bùn sâu
Trong tiếng hót của bầy sáo mỏ ngà nhảy nhót lưng trâu
Trong mầm nõn nảy trên đỉnh lũ
Người đất mình quen với gian lao
Biết giữ vết chai để bàn tay không chảy máu
Hạt giống mỗi mùa giáp già thêm lớp vỏ
ủ giấu bên trong những cánh đồng
Lưỡi cày vạch cho mùa sau đi tới
Vụ đông rồi vụ xuân
Hòn đất không biết tuổi
Vì bàn tay không già
Khi bàn tay ta mở xòe ra
Những khó khăn rồi thành kỷ niệm
Thành chuyện kể những đêm trăng sáng.
8-1972
M.N.T
Các tin liên quan