Chùm thơ của Vĩnh Đức
Biển chiều
Ai vẽ chiều lên tóc xõa ngang vai
Áo mỏng phập phồng quên cài ngực sóng
Gió mơn man biển đưa tình lạ lắm
Hương tóc em lẫn hương biển nồng nàn.
Bờ vai em tựa nghiêng chiều sóng vỗ
Đường vắng lang thang nỗi nhớ thêm dài
Những ngày xưa ùa về trong tiếng nhạc
Nơi quán quen vương hương tóc nao nao...
V.Đ
Thu Sầm Sơn
Nghe trong sóng đã thấy màu gió đổi
Tiếng lá rơi nhẹ như sắc thu về
Em à! Có còn tuổi đam mê
Chiều Sầm Sơn trong anh buồn đến lạ.
Sóng vội vàng xóa những bước chân qua
Mưa buông rèm nhắc về miền ảo ảnh
Da diết thế xoay anh chiều cô quạnh
Em nơi nào để nhớ cứ xanh xao?
Chiều Sầm Sơn bước chân bỗng nôn nao
Sóng cứ dội như gợi mùa yêu cũ
Khẽ chạm thôi vào mây chiều nông nổi
Mặc thu sang man mác cả sắc vàng.
Hôm nay, gió gửi tình vào lá
Phố say mềm trong mỗi bước chân anh
Xin Sầm Sơn đừng ru lời tình nữa
Gác nhỏ lên đèn ai ngóng những mùa xưa!
V.Đ
Các tin liên quan