Nhớ mẹ - Hà Văn Thương
Mặt trời mọc trên núi
Mặt trăng lặn sau núi
Cả đời gùi núi rừng
Ươm mầm xanh cho núi.
Núi vẫn đứng đó hoài
Cây vẫn vươn theo núi
Trăng vẫn rọi núi rừng
Mẹ đã về với núi.
Nằm nghỉ dải đất đen
Miếng đất Then đã chọn(*)
ở trên đồi nghĩa địa
Thị trấn - Mường Ca Da.
Rừng luồng mẹ đã trồng
Đồi chè mẹ đã ươm
Nay vẫn luôn tươi tốt
Mầm xanh nhú măng non.
Bốn mươi năm xa chồng
Chồng đi thì cứ đi?
Khi chồng về thăm nhà
Mới biết mình có chồng.
Chồng thì lo việc nước
Mẹ thì lo việc nương,
Giữ cho ngọn đèn hồng
Không cho đèn vụt tắt.
Tiếng là vợ chủ tịch(**)
Mẹ có đòi gì đâu?
Cũng như mọi nông dân
Khi chồng luôn vắng nhà
Mọi việc tự lo liệu
Luôn đội nắng đội mưa
Luôn chịu đựng gió rét
Lúa ngô mẹ tự trồng
Lợn gà mẹ tự nuôi.
Khi mùa màng thất bát
Đói no mẹ đã từng
Củ mơn rồi củ nâu
Gốc hổng rồi gốc chuối
Làm lương thực thay bữa
Vẫn quyết tâm chờ chồng
Chồng về thì mẹ đón
Chồng đi thì mẹ buồn
Mẹ chẳng nói với ai
Chỉ ngậm ngùi với núi.
Lấy núi làm chỗ dựa
Cháu, chắt chỗ nương thân
Trò chuyện cùng cây lá
Mà đời mẹ vẫn vui.
Nay về nơi chín suối
Có bố nằm bên cạnh
Mẹ yên nghỉ mẹ nhé
Lễ tết con đón về.
Ngày 5-9-2018 âm lịch
Nhân 100 ngày mẹ về với tổ tiên
H.V.T
(*) Then tiếng Thái mường Ca Da có nghĩa là Ngọc Hoàng.
(**) Hà Văn Ban, Nguyên là Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Các tin liên quan