Lời của biển - Lê Hồng Phong
Người cứ bảo ta mặn
Rồi nói ta sâu hiểm, rộng dài...
Ta không mặn người lấy gì làm muối
Không rộng dài sông suối đổ về đâu?!
Người cứ bảo ta hiểm ác, nông sâu
Sóng thần, bão giông hồi lâu báo hại
Sao không tự hỏi và nhủ lòng nhìn lại
Nước thải, rác dơ, hóa chất dậy mùi.
Ta thả ô xi, nguồn nước muôn nơi
Ta vá mây trời, khói đen đâm thủng
Ta hiến nước trong nhận về nước đục
Chỉ trả người những thứ chẳng của ta.
Ta muốn yêu thương và mãi mãi hiền hòa
Vương miện thiên nhiên, hồn nhiên sự sống
Xanh thẳm trời mây, lao xao gió lộng
Ta với người sống cuộc sống hoan ca.
Ta nhắc người Biển Cả là ta!
L.H.P
Các tin liên quan