Nếu tôi ngồi xuống - Từ Nguyên Tĩnh
Nếu tôi ngồi xuống
Ôm tấm bia trên đồi "Xê Bốn"
Trên trận địa Hàm Rồng
Nơi đồng đội tôi hy sinh
Sợ mình không đứng lên được nữa
Bởi đất này ôm lấy tôi.
Tôi từng yêu từng ngọn đồi
Những ngọn đồi khô cằn đá sỏi
Hàng ngàn ngày ôm ru tôi giấc ngủ
Không gì thân thiện hơn nơi đây.
Bây giờ đây gặp lại
Xa xôi
Bỡ ngỡ
Ngậm ngùi...
Đồng đội tôi ơi!
Anh ngã xuống đất này
Đất từng nâng tôi lên
Che chở tôi bom đạn
Dạy tôi biết dệt tình yêu thành câu hò
Biết lấy sỏi đá nắng nôi làm thành câu văn có vần có nhịp
Tôi hiểu điều đó
Là linh hồn đồng đội
Sưởi ấm tôi trong giá buốt đêm đông.
Nếu tôi ngồi xuống lúc này
Trên trận địa Hàm Rồng
Tôi không thể đứng lên được nữa
Đồng đội ôm lấy tôi
Tôi và đồng đội...
Thành những linh hồn
Đêm ngày rì rào cùng dòng sông ngọn cỏ
Mỗi buổi sáng mai trai gái dắt tay nhau lên đó
Thành lời yêu nhau.
Nếu tôi ngồi xuống lúc này
Tôi thành cỏ cây hoa lá...
Đồng đội ôm lấy tôi vào đất đỏ, đất nâu...
T.N.T
Các tin liên quan